Theresa


rồi sẽ trôi về đâu
Em đến với anh vào một buổi tối muộn mùa đông. Sân bay vắng lặng cho dù TSN chẳng bao giờ thôi tấp nập. Trong lòng anh lúc đó ngập tràn những cảm xúc dao động không ngừng. Ta chưa bao giờ gặp nhau cả, chưa là kỷ niệm, cũng chưa có khái niệm. Tất cả chỉ vỏn vẹn 2 chữ tình cờ, nhưng vẫn đầy đủ mọi âm điệu của một bài thơ. Bài thơ viết trong vô định.

Rồi em đến, điệu đà trong chiếc váy đen hờ hững, làm bừng sáng cả sảnh hành lang mới chỉ một phút trước thôi trong con mắt anh vẫn còn hoàn toàn hoang vắng. Nụ cười như tự bao giờ ta đã gặp. Không ai nhầm lẫn nhau cả. Cho dù chúng ta, như hai tinh cầu vừa từ trong bóng đen sâu thẳm của định mệnh bay đến cắt ngang nhau, lần đầu, để rồi ngay sau đó, quỹ đạo của cả hai loạn nhịp.

Em làm bừng sáng không gian chật chội của anh trong khi tìm ra những giới hạn tối đa mà em chưa bao giờ khám phá. Ngay cả trên thang cuốn siêu thị ồn ào đông đúc hay trong góc riêng im vắng rạp hát, cả trong xe hơi hay ở giữa phố đông người, mình vẫn rạng rỡ thuộc về nhau, tựa như cả thế gian xung quanh chỉ còn là chốn hoang vắng không màu.

Những góc phố, những hàng cây, những quán khuya vỉa hè, những quầy bar nhộn nhịp nơi chúng ta đã đến, nếm trải mọi thứ trong lơ đãng, nhưng luôn đắm say nồng nàn khi mình nhấm nháp môi nhau. Giờ đây khi tất cả những điều đó đã qua rất lâu, chúng vẫn không thôi dày vò anh trong những chiều cuối tuần trở gió.

Lần đầu tiên anh biết đến một Saigon với bốn mùa để ngỏ. Mùa hạ hoa giấy đong đưa nơi bể bơi lấp lánh sóng. Mùa thu trong khu vườn chiều nắng vàng trải rộng. Mùa đông với nến hồng, rượu vang và chăn ấm. Và ban mai mùa xuân nồng nàn trong đôi mắt em. Ta đã có nhau nhiều hơn 1 đêm và làm dầy thêm những điều trong đời người phải nuối tiếc.

Và giờ đây em đã ra đi mang theo một cõi lòng anh tan biến vào thinh không và nỗi chờ mong trong cuộc sống không bao giờ còn bình lặng như cũ.


Bình luận về bài viết này