Tự sự Anh – Em


Tết sang năm 1981
Tôi có đứa em trai
Đứa em nhỏ dại
ngày tôi bảy tuổi rưỡi
nó hiện hữu trọn hình hài
14 năm có anh có em
trước khi vào Nam sống mái…

Ngày em ra đời
4 năm sau sự kiện vĩ đại
đất nước vừa một dải nối liền
lại xảy ra cuộc chiến vùng biên
ký ức ám thêm
mùi khói súng rờn rợn
Những giấc ngủ đầy mộng mị
chập chờn
Hi vọng mỗi ngày,
trời rồi sẽ sáng hơn

Mỗi ngày,
Thằng anh 8 tuổi bé mọn
Cắp thằng em bé hơn cái phích Rạng đông
tuổi tôi chưa tròn
Khoác túi nhựa đựng mấy bộ tã lót tí hon
Cõng em sang nhà trẻ mẫu giáo
Nhớ lời mẹ bảo
“…chui vào phụ giúp các cô
Trông chừng lũ trẻ
Và đứng lanh quanh cũi cho em khỏi khóc ré…”
Thương xót biết chừng nào

Tôi vẫn nhớ như in
Những cái hầm tăng-xê ai đã đào
Ngay cửa nhà mẫu giáo
Chẳng biết có từ khi tránh bom Mỹ
Hay sẵn sàng chờ bọn “bành trướng bá quyền”
Và ở ngoài kia,
trên sân thượng nhìn ra đường Thanh Niên
Ngất nghểu nòng cao xạ pháo

Ôi tuổi niên thiếu khờ khạo,
cái sân thượng chỉ có 2 tầng
mà sao thấy cao lồng lộng,
Hồ Tây mênh mông gió động,
dõi mắt nhìn về khu nhà
Sóng gần bờ đàn cá mè hoa
Ba có ra quăng ba tiêu sát cá?

8 tuổi thằng anh hiếu động quá
Một chốc lại len lén nhao đi,
Chơi Chiến tranh-bùng nổ với bọn đồng tuế
11 giờ trưa mới hớt hải quay về
Bóp vào mồm em chai sữa,
Rồi phi ngựa về nấu cơm soạn sửa
buổi chiều lếch thếch học hành…

Năm tháng qua nhanh
Mỗi năm khôn lớn
Những đứa trẻ như cỏ dại
Đầy nỗi vui và cả những niềm sợ hãi

Sợ những buổi chiều tối mịt
Mẹ đi dạy học chưa về,
đứng ở vỉa hè ngóng xe
Những bóng xám trôi trong chiều đông lạnh ngắt
Không biết có điều gì bất trắc
6 giờ mà mẹ vẫn chưa về tới nhà
đường Nghĩa đô, Mễ trì thì xa
Thấy bảo những 9 cây đằng đẵng…

Sợ những bữa cơm cắng đắng
Kinh tế không có lối thoát nào
Mẹ buộc khăn che chắn niềm tự hào
Cô giáo trẻ ra ngã tư bán thuốc lá
Trí thức bỗng biến thành con buôn
Đứa con lớn cảnh giới công an trong vườn
công viên Lý Tự Trọng
Bỏ em nhỏ ở nhà lăn lóc

“Tuổi thơ em ơi khó nhọc
Biết sợ thì hãy cứ ngủ li bì”
Lâu lâu thằng anh chạy về
Thay cho cái quần khai lạnh ngắt
Mày mà khóc ngằn ngặt
Ba nổi cáu thì ốm đòn…

Nhớ có buổi giá lạnh chiều hôm
Thằng anh vẫn cõng em tha thẩn
Vườn hoa con cóc vắng lặng
gió mùa xào xạc nối hàng
mấy ông tây bà đầm đi ngang
Dạo bước trên đường về sứ quán
Thương thay 2 đứa mèo chuột không nhà
Nhất định dúi vào tay tấm quà
Tờ giấy 1 hào hay 1 đồng chẳng nhớ rõ

Lúng túng, ngại ngùng, xấu hổ
Thằng anh tha em băm bổ về nhà
Lu loa, không hiểu sao
mấy ông bà Liên xô lại cho tiền anh em nó?
Mẹ cười khốn khổ, chẳng nói ra
Bố cười xoà, như mếu…
Mãi sau này mình mới hiểu
Họ nghĩ 2 đứa trẻ nghèo đáng thương
chiều muộn còn vất vưởng ngoài đường
Chắc không còn ai nuôi nấng…

Tôi học hết lớp 8
Nó thiếu 6 tháng mới đủ tuổi đến trường
giấc mơ con con,
anh dắt tay em cùng đi học
thế là xong

Mẹ thương con
dắt díu đến van vỉ
Dào ơi,
ai thèm để ý
kể cả mẹ nó cùng ngành
2 mẹ con ngồi khóc ngon lành
ham học chả nhẽ là có tội
Giời xui ông hiệu phó đoàn đội
tình cờ đi ngang
thương cảm mở lối
cả một cuộc đời,
bỗng dưng thay đổi
dù sớm muộn chỉ 1 năm
Tuy rằng
Dẫu có thế
vẫn chẳng được học chung buổi
Anh sáng em chiều

Lắm hôm bức xúc làm liều
ở nán lại ca sáng
đợi đến trống trường chiều
Cảnh cáo mấy đứa bạn thằng em to xác
Đừng có bắt nạt em tao…
Chưa đấm được cái nào
Giám thị đuổi chạy toé khói

(còn nữa chưa nhớ hết)


Bình luận về bài viết này