thư tình


1016045_641926499170595_78615731_n

Viết thư phong bì, một ý tưởng thật thú vị, điều chỉ có ở thế kỷ trước vốn dĩ, nhưng mình lại đang háo hức làm, hihi. Anh kiếm bằng được một tờ giấy thô, ngồi vào căn phòng yên tĩnh, cốt để nghe bằng được tiếng bút cọ vào giấy sột soạt. giống như tiếng cởi áo tình nhân, hay 1 thứ gì gần giống thế

Anh định viết một mào đầu lòng vòng, về thời tiết, về công việc và về những chẳng đâu vào đâu mấy ngày qua. Nhưng thôi hãy để cho cảm xúc buông thả, mấy hôm nay nó đã bị chèn ép lắm rồi. Anh nhớ em quá. Chắc em chẳng hình dung được đâu. Chính anh còn chả hiểu nữa là.

Ngồi nghe những khúc nhạc buồn, thấy người ta nhớ nhau vì những kỷ niệm chung, vì va chạm đã có, vì hương vị đã trải, vì hình bóng đã gặp, vì cảm giác đã từng. Chợt thấy mình đã có gì chung đâu khi mà một người ở giữa miền Bắc đêm đông lạnh giá còn người kia nơi phương Nam cái nóng luôn áp đảo. Chuyện tình chìm trong những cảm xúc hư ảo, cái thật duy nhất là giọng nói qua điện thoại thì em biết không, nếu có gặp gỡ, nó cũng chẳng còn giống như vậy nữa đâu.

Trước đây khi mình chưa quen biết nhau, em sống bình yên và anh cũng vậy, chẳng có gì bận lòng, suốt ngày xe cộ lông bông, mưa thu nắng hạ. Cả khi đã vướng bận câu chữ với nhau rồi cũng vẫn dửng dưng chờ thời, đông qua xuân tới. Thế mà yêu. Đột ngột và bối rối. Không thể chối cãi. Em đã nghe hết Seal It Forever chưa, that it’s true love, Love I can’t deny…

“Mình dừng lại nhé”, chỉ một tin nhắn thôi, chấm dứt cả một trời luyến ái. Nhẹ nhàng chính xác như lúc bắt đầu, khi hai đứa chẳng biết từ đâu, gặp gỡ. Cũng bởi những tin nhắn, không đầu không cuối, vụn vặt. Nhưng lành lặn. Và giờ đây trả chúng về lại những góc riêng của nhau với không gian xưa đã thay màu, với con tim tả tơi cùng niềm đau chôn dấu.

Có lẽ nào những giấc mơ đó, những giấc mơ mà em luôn khúc khích cười, những giấc mơ như những trái bóng xanh tươi mà em lúc nào cũng muốn chọc thủng của anh, sẽ không bao giờ có cơ hội nào bay bổng. cả những bức tranh mà anh đã vẽ, lãng mạn đến nao lòng, bằng những sắc màu toàn bị em chê là loè loẹt. Em đâu biết rằng đó chính là những sắc màu tươi tắn của đoá hoa Trà My mang đến.

Mà thôi, có lẽ hãy để chúng ở trong trí tưởng. một chuyện tình buồn như từ thế kỷ trước, như ở năm 1912 chứ ko phải 2012, em có thấy vậy không, như suối nguồn, như notebook, như norwegian wood. Dù chưa gặp thì chuyện tình mình cũng có đủ hết những dỗi hờn ấm ức, những nhớ mong thánh thiện và cả những nụ hôn bạo liệt của hai kẻ không còn con nít… em có chắc là một ngày nào đó ta sẽ quên?

Thôi anh không viết nữa, cảm xúc làm anh ngạt thở. Giờ đây, em đã là biểu tượng của nỗi nhớ còn anh là kẻ tìm quên, mỗi đêm, trong sự phiền muộn nhạt nhoà. Em đã đến bên anh, cắn mất một miếng to của trái táo xanh không bao giờ hoàn lại nữa, vết thương cháy lửa, chẳng bao giờ lành, để lại mãi mãi một nỗi nhớ trong anh… cô gái tóc bồng bềnh, vui đùa giữa thảm hoa bách nhật, lý lắc với những câu nói làm  đóng băng kẻ ngốc.


Bình luận về bài viết này