Cô gái kinh bắc



Em chẳng có vẻ dịu dàng và mong manh của con gái miền Nam mà đầy tràn, cao vợi và gợi cảm của cô gái xứ lạnh. Giọng nói của em có quá nhiểu khẩu âm mà anh không cách nào tìm ra nguồn gốc. Anh không thể tin em lại chính là cô gái mà anh đã tìm từ hơn 1000 ngày trước trong vô vọng. Để rồi tự nhiên chúng ta lại đến chung một nơi và cuộc đời lại có những lý lẽ riêng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết.

Anh chưa bao giờ nghe trọn vẹn một khúc nhạc tiếng Hoa nhưng những lời ca mà em ngân nga trong buổi sáng sương giăng trên con đường đi lên phương Nam sẽ còn làm anh nhớ mãi. Anh thích khoé môi cong và cặp mắt nóng bỏng ngước lên nhìn anh khi em cúi xuống ly nước lạnh trong vắt. Là mắt em hay làn nước long lanh, chẳng biết nữa nhưng nó đã hơn một lần cuốn chìm anh ngạt thở. Mong manh ở đâu đó, anh vẫn nghe những tiếng em thì thào vào tai anh, câu “em sẽ…” nhẹ như làn gió.

Cho dù có che dấu nhưng mình chẳng thể kiềm chế được vẻ hân hoan rạng rỡ mỗi khi được thấy nhau. Và trên những nẻo đường mà ta đã bên nhau, môi hôn em luôn làm đầy lên cả một niềm đau chôn dấu…


Bình luận về bài viết này