Rét ngọt


1-1441964884_1200x0

Lần đầu tiên sau 20 năm ở HN mình mới được sống ở phố cổ, những ngôi nhà sâu hút, bé chiều ngang, cầu thang hẹp, sàn gỗ tạm, mở cửa sổ ra tàn cây cũ mèm ko tên. Trời thì lạnh, ẩm và nước thì giá buốt. Mình tự hỏi nếu không phải vì một điều gì đó còn hơn cả tuyệt vời thì liệu mình có dung nổi Hà Nội của ngày nào ko đây?

Mình đã lọ mọ nhiều lần ở nhà sách Quốc văn Ngô Quyền mua sách truyện, không phải ăn 1 lần 1 mình kem Tràng Tiền, cả vani, đậu xanh và sô cô la. Ăn xong phởn phơ phóng xe nhanh ở Đinh Lễ, bóp phanh vội và ngã. Nhưng ăn những que kem cuối cùng trong ngày lúc cửa hàng đóng cửa, giữa một bọn teen teen như đồng lứa, vừa quấn khăn vừa ăn vừa thổi thì thật là lạ. Trong quãng giờ gần đến nửa đêm, có hai người đứng ôm nhau dưới gốc lộc vừng, bên mặt hồ sương giăng và mưa lạnh. Ước có khi nào mình được lặp lại khoảnh khắc?

Mình nhớ đã từng lặn lội ở Cầu gỗ, Hàng thùng suốt những buổi chiều đông, tìm 1 đôi dép mới để hạ hoả sỹ diện. Vẫn nhớ cảm giác đi tất xong rồi xỏ chân vào dép, êm êm. Nhưng chưa bao giờ mình đi ở đó giống như hôm qua, vào lúc nửa đêm, đi qua những quán pub nửa quen nửa lạ, mưa bụi nhẹ như ko có, trời lạnh lẽo mà lòng ấm áp. Đêm lạnh vô cùng, vừa uống bia vừa ăn chocolate, cả 2 đều đắng. Buổi sáng phố chợ đông đúc, bát phở nóng sưởi lòng không giá băng, nụ cười hiền trìu mến..

Mình đã trở lại, trong xe hơi, trên con đường đạp xe đạp lóc cóc năm xưa, qua trường Thuỷ Lợi, Tổng Hợp, An Ninh… dọc theo Thanh Xuân, qua khu Cao Xà Lá, đi Bình đà mua pháo cũng trên con đường này. Nhưng chưa bao giờ lên đó, lọ mọ như một gã sinh viên, ngờ nghệch và lạc đường, trong một buổi sáng mù sương và đường phố lâm thâm mưa bụi

Mình ko nhớ đã đi xem phim ngoài rạp mấy lần, nhưng chắc không nhiều hơn 5, càng chẳng mấy khi ngồi cạnh bên gái đẹp. Mình không biết suốt 2 tiếng xem phim nhìn chăm chăm lên màn hình có làm gì khác không (như ngủ gật chẳng hạn) nhưng đến bây giờ, ngồi bần thần mãi một lúc vẫn chẳng nhớ bộ phim ấy tên gì và nội dung thế nào.

Mỳ vằn thắn HN chẳng bao giờ là món khoái khẩu, nhưng mình đã ăn rất ngon và nhiệt tình. Vì đói. Thả trôi xe trong phố với vô vàn bất ngờ để cuối cùng có thể an tĩnh ngồi làm thơ ở dưới chân thành cổ. Từ nói chuyện về công việc, thời tiết rồi đến xui dại và cắt nghĩa về tình yêu cho một người mơ mộng còn lâu mình mới đuổi kịp. Vườn hoa lúc chiều muộn xào xạc mơ hồ. Chưa đủ lãng mạn nhưng vẫn đầy biểu cảm cho một bài thơ.

Mình đi uống bia thường chỉ nhấm nháp, chủ yếu là thêm hương vị cho một món ăn ngon. Ăn nhậu ở Saigon hay ở đâu thì cũng luôn phải giữ gìn sợ kẻ khác trút bia vào cốc cho mình quá chén. Nhưng là lần đầu tiên mình cứ đang uống được nửa cốc là có 1 bàn tay ngón nhọn thò sang bưng ly mình uống cạn. Xong rồi thở dài. Chuyện tình mình có chút gì đó thật liêu trai, luôn nồng nàn nhất vào lúc 1h sáng. Làm tiếp bài thơ buổi chiều dở dang, nhiều cung bậc, và thêm một đêm nữa không đủ giấc…

Buổi sáng HN mưa rào. Đưa người về dưới mưa, biết bao nhiêu nhung nhớ cho vừa. Xa nhau chút xíu mà tưởng như vĩnh biệt. Đường về mưa nhoè kính, nhớ em và lòng đầy hối tiếc. Nụ hôn ở giao lộ quá tha thiết chẳng đủ 68 giây đèn đỏ giã biệt. Thêm một môi hôn nồng nàn trong con ngõ đông, lúc buông rời nhau mà hồn còn quấn quít. Tối nay có 2 người vẫn cảm nhận chung thời tiết trong cùng một thành phố mà sẽ ko ở cạnh nhau, dự định và cam kết.

Mình đã lượn lờ ở Thiền Quang nhiều lần, ở góc Nguyễn Du này có mẹt bún chả, ở góc Quang Trung này những buổi sáng mờ sương bỏ học lên xem gái trường Trần Phú Việt Đức trốn tiết toàn em xinh. Nhưng hôm qua mới là lần đầu tiên, đi cùng một cô gái mắt to rét xuýt xoa lúc thành phố gần giới nghiêm. Cuối cùng phải sà vào quán khuya uống rượu để xua lạnh giá. Lớn đầu mà vẫn Dại khờ, chỉ vì tham ăn đồ nướng mà rớt vào một đoạn kết đẹp như xưa. “Vì đường xa ướt mưa…” bài này mình đã hát trước khi gặp mà nhỉ?

Buổi sáng ngày cuối, chở anh đến quán café rồi ta xa nhau, nụ hôn ngượng ngùng và vội vã. Anh ngồi với bạn mà lòng chìm khuất theo em ở mãi tận đâu đâu. không nén nổi nỗi nhớ nhau và chiếc xe máy cũ lại lặn lội tìm đến em trên con đường chiều xa tít. Đi hết một vòng hồ nhé, chở nhau bằng xe máy này, ăn xì xụp ngoài vỉa hè, những níu tay, những giọng hát ngân nga và cả những nụ hôn má… Còn điều ước gì mà ta chưa làm được như ý nguyện. Để buổi chiều muộn cuối cùng lại làm nền cho một bản yêu thương diễm tuyệt

Hà Nội rét ngọt, xuyên thấu vào một kẻ ngạo mạn nhưng hoá ra rất mong manh như mình


Bình luận về bài viết này